Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

ATƠI

Entry này ra đời nhờ Comments của chư vị về truyện Hoa violet ngày thứ tư của André Maurois.Chân thành cảm ơn.

    Đầu năm học 66-67 nhóm Nhân Văn,được sự giúp đở của giáo sư Nghiêm Thẩm,tổ chức chuyến du khảo tìm hiểu về dân tộc thiểu số tỉnh Phú Bổn(hình như PB bây giờ là 1 huyện của Gia Lai?).Đòan đi khỏang mười mấy người.Hòang Trung học khoa Anh văn,chọn chứng chỉ nhiệm ý văn minh VN nên cũng tham gia trong đòan.Cô nữ sv quê Nha Trang này có giọng nói ngồ ngộ,nhỏ nhắn,nhanh nhẹn,tóc ngắn,1 chút"quậy".HT và tôi nhanh chóng kết thân.Chuyến đi học nhiều điều lạ,nhiều chuyện vui,nhiều kỷ niệm.Thú vị nhất là khi biết trong ngôn ngữ Rhadé(?) anh là adong,em là atơi,HT và tôi cứ xưng hô với nhau như vậy. Hết atơi ơi lại adong nè.Cả đòan kể cả gs Nghiêm Thẩm ai cũng cười khi nghe chúng tôi"líu lo".Có đêm trăng cao nguyên,rất khuya,chỉ có 2 người,tôi đàn và em lặng lẽ nghe.Sau chuyến đi tất nhiên có nhiều quyến luyến.Một buỗi chiều,sân trường văn khoa,sau giờ học tôi và em đứng bên xe Honda trò chuyện.Bất chợt em ríu rít.

-Adong,adong nhìn kìa,đẹp qúa

Tôi nhìn phía sau mình.Đẹp thật,nắng chiều vàng óng ánh trên cỏ dại xanh non,ngấn nước sau cơn mưa nhỏ.Khi quay lại em,cảnh đẹp sau lưng phản chiếu trong kính hậu xe.

-Atơi nhìn cảnh trong kính xem.

-Đẹp qúa adong ơi,sắc màu lung linh đẹp hơn.  

-Atơi biết không,khoa học vật lý gọi ảnh phản chiếu là ảnh ảo.Ảo bao giờ cũng đẹp hơn thật,đúng không?

Không hiểu sao tôi lại nói vậy?Em im lặng,không nói gì.Hai chúng tôi lặng lẽ ra về.Tôi mất em từ đó.Hình như em cố tình lánh mặt vì tôi không bao giờ lại thấy em trong giảng đuờng.Sau đó ít lâu tôi viết bài hát ATƠI,viết mới nhẹ lòng được.Ca từ như thế này.

   Sao không lại gần anh đi em

   Một đêm trăng sáng núi rừng cao nguyên mơ màng

   Sao không lại gần anh đi em

   Hương đêm về ươm thắm tóc ai

   Sao không lại gần anh đi em

   Cho anh nâng đôi tay dịu dàng

   Và bâng khuâng lời tim chẳng mới

   Giọt nước mắt nào của tình muộn màng

   Sao không lại gần anh đi em

   lặng nghe dạ khúc Schubert êm đềm

   Trong âm nhạc thần tiên xa xưa

    Bao thanh kiều mộng mơ tuổi xuân

    Sao không lại gần anh đi em

     Dây guitar tung tăng hiền hòa

    Và phân vân lời tim chẳng nói

    Giọt nước mắt nào của tình già nua

    ...................................................

    ....................................................

    Thôi em vào ngủ ngoan đi em,thôi em vào 

     ngủ ngoan đi em.Tôi ôm đàn 1 kiếp trăm

     năm.

 

Ơi tuổi trẻ của tôi,sinh ra trong chiến tranh,tuổi

đôi mươi mà đã sớm già;có 1 tình yêu lãng mạn nhưng lại chối từ;tìm ra 1 lẽ sống,chiến đấu hy sinh mà sao vẫn....???? Sau gần nửa thế kỷ,câu nói trong 1 sát na ngẫu hứng-bốc đồng-ngạo ngược-ngang tàng,ngẩm lại có nhiều phần chân lý.Có lẽ vì vậy mà con người luôn mơ mộng lãng mạn và có cả những giấc mơ để tìm và sống với những"Ảnh ảo đẹp hơn thực tại" !!??.Chốn nào xa xăm atơi có nghĩ như adong không???

7 nhận xét:

  1. Thêm một nốt lặng thật đẹp của cuộc đời mà em được đọc. Đến chữ cuối rồi mới biết cái tựa ATƠI tha thiết làm sao.
    Anh đưa bài hát ATƠI vào đây chứ!

    Trả lờiXóa
  2. Chị Giaminh PR bên nhà của mình rằng Anh NTK có một entry đẹp như Violet Ngày Thứ Tư... em chạy sang ngay, mạn phép đọc...
    Entry là một hoài niệm, không chỉ đẹp, nó còn lung linh đâu đó những "trót lỡ" đa mang. Đã bao năm tháng rồi, những "trót lỡ" thơ dại ấy vẫn còn là một nặng lòng đến vậy!
    Adong à, em tin chắc ở đâu đó, biết đâu- phải biết đâu, Atơi của anh sẽ mỉm cười nếu biết cái lặng lẽ ngày ấy của mình làm một người đau đáu như thế suốt bao năm...
    Mỉm cười là bởi lẽ: Yêu nhau như vậy, mới không phụ phàng...
    Cảm ơn Anh đã cho em vào nhà và đọc những tự tình êm như một bài thơ thế này...

    Trả lờiXóa
  3. Mối tình thơ đẹp như vậy mà để chi tới bi giờ mới kể ...
    Chia sẻ cùng anh, cái ảo bao giờ cũng đẹp, để người ta có thể nương nhờ tạm trú khi cần ... quên thực tại.

    Trả lờiXóa
  4. Em nghĩ là CÓ!
    Bởi lẽ, như em nghĩ, một khi người ta đã thân thiết nhau, anh đã nghe và biết người ta nói "ríu rít" khi cùng nhìn "nắng chiều vàng óng ánh trên cỏ dại xanh non, ngấn nước sau cơn mưa nhỏ" - một cảnh chắc không đến nỗi lung linh lắm nếu như lòng người ta không đang rộn ràng ríu rít bên anh - thì có lẽ người ta không đến nỗi bị hẫng khi anh mang kiến thức vật lí ra mà phán một câu "Ảo bao giờ cũng đẹp hơn thật" và còn gần như buộc người ta trả lời theo ý anh khi thêm vào cái đuôi "đúng không" nữa!
    Em mà là cô gái ấy, em cũng lẳng lặng lánh mặt, và cho dù đến bao giờ, em cũng sẽ luôn nghĩ "Ảnh ảo đẹp hơn thực tại"
    Tự nhiên, em lại nghĩ đến hai câu này :
    Cho rồi một chuyện ngày xanh
    Cho qua hờn dỗi cho đành lãng quên!!!

    Trả lờiXóa
  5. Nhưng mà,
    Sao anh K không đưa bài hát vào đây chứ?

    Trả lờiXóa
  6. Hy vọng sẽ có cơ hội thu bài hát này để các bạn nghe.Cám ơn tất cả chia sẻ của các bạn.

    Trả lờiXóa
  7. Không biết phải chia sẻ thế nào khi mà..."ảo" bao giờ cũng đẹp hơn "thật" và vì trong "ảo" đã có nhau nên trong "thật" phải vĩnh viễn mất nhau!

    Trả lờiXóa