*1970-1972
Nàng tên M.Đ.TR học văn chương Việt-
Hán Đại học Văn Khoa SG.Ta nhớ
nàng cắt tóc ngắn hay mặc áo dài
xanh điểm hoa trắng,khi đến
trường vẫn e ấp ôm chiếc cặp trước ngực
như nữ sinh trung học.Ta thường gặp
nàng trong sinh họat,họp hành nhưng chưa
1 lần nói chuyện riêng tư.
*Tháng 9/1985
Ta có dịp ra Nha Trang nghỉ ngơi,gặp bằng
hữu văn nghệ.Trước khi đi phu nhân dặn dò
-chàng ra NT nhớ tìm thăm MĐT,không biết
nàng ấy bây giờ ra sao?
Thấy ta không quan tâm phu nhân ta nói
thêm.
-Chàng không biết thôi.Ngày xưa TR. rất nặng
tình với chàng,tâm sự với thiếp về chàng
nhiều lắm !
Ra đến NT,buổi tối uống cà phê với Nhạc sĩ
Xuân An,thi sĩ Triệu Phong nhờ tìm giúp.Triệu
Phong nói nàng họ MÂN chắc là dễ tìm.
Sáng hôm sau Tr.Phong cho biết nàng đang
dạy trường cấp 3 L.T.Trọng.Lòng mừng khôn
xiết,buổi chiều ta đến trường.Khi nghe ta hỏi,cô
trực ban văn phòng chỉ ra sân:cô TR. kia và
gọi to cô TR. ơi có người tìm.Ta bước vội
xuống sân đến gần nàng.Đúng là TR. rồi,vẫn
gương mặt ấy,vóc dáng ấy nhưng sao ánh
mắt ra chừng xa lạ.Ta vội xưng.
-NTK,trường Văn Khoa đây,nàng có nhớ?
Cô gái sững sờ,cảm xúc,mắt rướm lệ.
Chúng tôi ngồi dưới gốc phượng già.Cô thủ thỉ
kể chuyện.Cô là chị song sinh của TR.,tên
M.Th.Tr.
-Em TR. mất rồi anh ơi.Em chưa gặp anh bao
giờ nhưng biết anh nhiều. Tr. hay nhắc anh
,mất đi để lại quyển nhật ký,có trang viết về
anh.
Tin nàng ấy đã mất làm ta chóang váng.Sân
trường lao xao tiếng học trò.Cây xanh long
lanh bóng nắng ,vậy mà ta như không
nghe,không thấy gì.
-Sau giải phóng TR. dạy học ở Bình
Dương,sống với anh ruột ở chung
cư N.T.Thuật.Em ấy có bịnh tim.Một hôm nhà
không có ai,lên cơn đau,lết ra đến cửa thì
gục xuống.Ông thợ sửa xe trước nhà và lối
xóm đưa vào bịnh viện nhưng không kịp.
Ôi Tr. vẫn ở SG,mất mà bạn bè không ai biết ai
hay.Tối hôm ấy gặp bằng hữu ta kể lại sự
tình.Ai cũng nghĩ ta đi tìm người yêu xưa
và...Thú thật tự nhiên ta cũng có ít nhiều tâm
trạng như vậy.Cả bọn kéo nhau đến "lầu
Phong Nguyệt"của họa sĩ Sỹ Bạch dụng tửu
phá thành sầu đến gần sáng !
*Tìm CỐ NHÂN.
Về SG ta kể chuyện cho phu nhân nghe.Nàng
nói ta nên đi tìm mộ,thắp cho Tr.1 nén
nhang.Ta vốn có ý đó.Chị nàng cho biết mộ ở
nghĩa trang Tân Quy.Suốt 1 ngày,đọc từng bia
mộ ở 2 nghĩa trang lớn của xã Tân Quy huyện
Nhà Bè,lũ trẻ đang nghịch phá ở nghĩa trang
cũng phụ tìm giúp vẫn không thấy mộ.Ta đến
gặp anh nàng mới biết mộ ở nghĩa trang Tân
Qúy(Tân kỳ).Nhưng thật lạ lùng ta vẫn không
tìm được dù anh nàng chỉ dẫn cặn kẻ.Những
ngày sau đó lòng ta nặng trỉu.Một hôm ôm đàn
dạo 1 khúc xưa,thốt nhiên cất tiếng hát
Biển vẫn hát bài ca lặng lẽ
Sóng vỗ về bờ hò hẹn tình yêu
Dùa vẫn xanh nghiêng xỏa tóc đợi chờ
Làm sao nghĩ được em sẽ mãi
mãi xa anh...
Khi ta buông đàn,quay lại,phu nhân
ta đang đứng sau lưng,mắt ứa lệ.
-Nàng buồn ta chăng?
-Không,thiếp hiểu lòng chàng mà.Chỉ tội cho
nàng ấy lúc mất không người thân bên cạnh.
Ca khúc đó sau này in trong tạp chí Văn Nghệ
NhaTrang.Ta nhờ người đem đến tặng chị nàng.Thật
lòng ta không dám gặp,sợ rằng nhìn chị nhớ
đến em thì bất kính.
*Liêu Trai-12.9.2004
Ta đang ẩn cư nhập thất.Một hôm
đang nhập thiền chợt thấy 1 vị Đạo Sư và
M.Đ.TR. đứng trước mặt.Vẫn dung nhan ấy,áo
dài xanh,tóc ngắn,đôi mắt long lanh buồn.
Lòng nghi hoặc ta hỏi.
-Kính hỏi ngài là ai,sao lại đi cùng nàng ...???
Vị Đạo sư vuốt râu cười.
-Ta không đi cùng.Nàng ấy nhờ ta
giúp đưa đến gặp ngươi.Âm dương cách
biệt,ta không gíúp 2 ngươi làm sao gặp được
nhau.
Ta đang bối rối thì nàng chen vào.
-Chàng ơi ,thiếp biết chàng chưa từng nặng
tình với thiếp.Nhưng nghĩa nặng chàng đã
tìm thăm,biết thiếp mất chàng đã lặn lội tìm
mộ nhưng duyên phận không cho chàng
tìm được thiếp.
-Nàng biết tất cả sao?
-Thưa với chàng,cảm thâm ân nghĩa
trọng,thiếp vướng víu hồng trần dù ơn trên đã
gọi biết bao lần.Hôm nay thiếp phải đi
rồi .Thiếp nhờ Thầy đây giúp gặp chàng lần
cuối.Thiếp xin giả biệt,tạ ơn chàng,mong
chàng bảo trọng.
Nàng chấp tay xá chào,thóang chốc cùng với
vị đạo sư mất dạng.
Ta xuất thiền,không biết thực hay mơ,lòng
ngẩn ngơ nhớ chuyện Trang sinh hóa bướm.
*VỸ THANH
NGUYỄN quê Hà Nam,sinh trưởng đất Sài
Côn.Thưở nhỏ nhà nghèo,anh em đông,chàng
quyết chí học hành,kinh sử-hà đồ lạc thư
thông suốt.Lớn lên thêm chút tài đàn
hát,quảng giao huynh đệ,giới hắc đạo cũng có
phần nể trọng.Gặp lúc giặc trắng xâm lược
chàng xếp bút nghiên cùng bằng hữu chống
giặc.Có lúc bị giam cầm đảo xa tưởng không
còn sống sót trở về.Tôi là kẻ hậu sinh.Duyên
may gặp Nguyễn 1 chiều mưa gió trong quán
rượu bên kia phà Thủ Thêm.Được nghe câu
chuyện lạ,ghi lại cho chư vị đọc chơi.Nguyễn
còn thích chí đọc bài thơ thế này.
Ta thưở còn trai trẻ
Sống phỉ sức tung hòanh
Chí vá trời lấp biển
Mong thiên hạ thái bình
Sắp bảy mươi nhìn lại
Cuộc đời như bóng mây
Chỉ đôi điều có ích
Dăm ba bài hát hay !
Nguyễn nói.
-Ta làm bài thơ này lúc 50 tuổi.Đến 60 phát
hiện ra cứ 10 năm có thể thay đổi câu thơ
mà âm luật không bị khiên cưỡng.Không biết
có ngâm được câu"80 tuổi nhìn lại hay không?"
Nói xong ông cười to,gọi chủ quán tính
tiền,khóac túi vải băng mình vào mưa
gió.NGUYỄN "để quên" 1 cd ghi rằng"ca khúc
Nha Trang Tình yêu-nhớ nàng dù âm dương
xa cách".Kẻ hậu sinh nghe xong bài hát,ngậm
ngùi nghĩ đến lúc mình sẽ già,chợt nhớ câu
than đã đọc của ai không rõ:Ôi còn đâu sương
tuyết thu xưa !!!
Lão huynh nhớ lời hứa với chư vị,viêt xong chuyện tình liêu trai(phần kết).Liêu trai nên tìm cách viết xưa xưa 1 chút và vận dụng thủ pháp gián cách trong kịch.Hòan thành lời hứa trước 1 ngày nhé.Giỏi vi tính nên trình bày quá đẹp.Hi hi
Trả lờiXóaLà người xem entry này đầu tiên, xin phép được trao đổi trực tiếp với người viết!
Trả lờiXóaĐọc xong thấy liêu trai thật. Cảm ơn tác giả lắm.
Trả lờiXóaHồi rời quê nhà vào tầm sư học đạo, bọn tiểu muội ở chung nhà trọ phố Phan. Căn phòng nhỏ - phía sau nhà của gia đình Giáo sư Vũ Lai Chương được bọn muội gọi là U tì cốc.
Trả lờiXóaỞ đó, Mân tiểu thư đã sớm bộc lộ nét tài hoa của mình, nàng vẽ giỏi, biết Dịch lý, lại siêng nghiên cứu sách vở. Cô cháu MTM thì giỏi tiếng của xứ Huê kỳ lại còn đi học thêm ở Việt Mỹ hội. Riêng muội thì hơi lơ là việc học, chỉ ngày ngày cắm cúi ở Việt Hán thư trai, tập tành đánh máy Văn bài cho các bạn, thường hay nghe nàng nhắc nhở phải ráng học.
Rồi thời thế đảo điên, huynh muội ly tán, bạn bè tin tức ngày mỗi thưa...
Một lần, gặp lại nàng ở chung cư ấy, nhắc chuyện thời cùng học, bao nhiêu tâm sự ngậm ngùi, nào hay là lần gặp cuối...
Năm 2005, tình cờ gặp cô cháu của Mân tiểu thư, mới hay nàng đã mang trái tim mong manh đi xa mãi... Mùa hè năm đó, muội dự một Hội nghị Văn ở thành phố biển ấy, tìm đến nhà chị nàng, mới biết thêm nhiều điều về người bạn ngày xưa...
Đọc câu chuyện, chợt nhớ đã gần tới ngày giỗ nàng rồi.
Muội nghĩ, nên chăng gửi một bản này ra nhờ chị nàng đốt gửi cho nàng?
Một cái còm tuyệt vời.
Trả lờiXóaCác huynh muội bàn chuyện năm xưa. Nguoivankhoa nghe xúc động tâm can. Thương Mân tiểu thư phúc mỏng mệnh bạc, quý cái tình của Nguyễn tiên sinh, phục tấm lòng của phu nhân chàng Nguyễn. Nghe bài hát càng thêm thương cảm. Than ôi! Than ôi!
Trả lờiXóaHít hà mấy cái liền sau khi đọc entry và những cái còm. Thiệt là hay quá.
Trả lờiXóa