Tết âm lịch cuối 66 qua 67 chứng chỉ Văn Minh VN tổ chức liên hoan văn nghệ mừng xuân.Văn khoa lúc bấy giờ vẫn ở chính tại số 8 Nguyễn Trung Trực,4 Cường Để(nay là ĐTH) là cơ sở 2.Chứng chỉ VMVN là chứng chỉ nhiệm ý được sv các khoa khác theo học rất đông. Liên hoan được tổ chức tại phòng học lớn nhất nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với giảng đường sau này.Ban nhạc gồm NTK guitare thùng,Nguyễn Thanh Tuyền mandoline.Hết!!!
Anh Trầm Khiêm chủ tịch nhóm Nhân Văn phát biểu khai mạc,chúc tết thầy và các bạn .GS Nghiêm Thẩm đáp từ.Sau đó bánh trái đem ra và văn nghệ bắt đầu. Người dự tự nguyện lên hát,không có chương trình sắp xếp trước. Các bài hát xuân vang lên,nhạc rộn ràng nhưng không khí Tết gượng gạo sao đâu. Sau khi Mỹ đổ quân vào miền nam,chiến sự ngày càng ác liệt.Đêm đêm người Sài Gòn nghe tiếng đại bác,tiếng bom B52 miệt Củ Chi vọng về. Năm 66 lại nổ ra phong trào THSV,nhân sĩ trí thức Huế chặn đèo Hải Vân,lập "chính quyền tự qủan".Sau đó phong trào bị đàn áp,tan tác.Tâm trạng người thành phố,hoang mang.Đặc biệt với sv ai cũng lo âu về tương lai đất nước.Chiến tranh gõ cửa từng nhà với việc đôn quân bắt lính,giấy báo tử và các vành khăn tang. Do vậy liên hoan có vui cũng là vui gượng.Trước đó anh Trầm Khiêm nói với tôi sẽ có nhóm văn nghệ...(tôi không nhớ tên)đến "giúph vui".Thời đó chưa dùng từ phục vụ?.Giữa buổi liên hoan không khí sôi động hẳn lên khi xuất hiện gần 20 em học sinh lớp đệ tam,đệ nhị,trang phục chỉnh tề,có nam,có nữ. Anh Trung Tín,trưởng nhóm,da ngăm đen,gương mặt già dặn hơn các em nhiều,chơi mandoline.Sau khi hội ý về chương trình,chúng tôi bắt đầu buổi diễn.Không có sân khấu,các em xếp hai hàng trên nền gạch.Có thêm 1 cây đàn tíếng nhạc xôm tụ hơn.Từ hình thức đơn ca chuyển qua tốp ca hùng hậu,không khí liên hoan thay đổi hẳn. Các em hát sử ca Bạch Đằng Giang,Hội nghị Diên Hồng,Lên Đàng...Có lẻ do các đôi mắt sáng,tự tin,giọng ca trong trẻo cương nghị;có thể trong tiềm thức người Việt lịch sử hào hùng của dân tộc luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc nên không khí vui hẳn lên,các bạn sv còn vỗ tay hát theo.Kết thúc liên hoan,nhũng cái bắt tay,những lời chúc tụng hình như lạc quan hơn.
Tôi va Trung Tín ngồi lại với nhau.Tôi cám ơn bạn đã đem đến sức sống cho buổi liên hoan. Tri âm không cần đến ngôn từ.Tôi và Tín đều ngầm hiểu mình đang làm gì.Cái xiết tay thật chặt khi từ gỉã như nói rằng chim trời cá nước dù xa nhau nhưng vẫn chung bứoc 1 con đường. Mấy năm sau tôi hay tin Tín hy sinh vì bom B52. Tín không học VK nhưng Chỉ gặp 1 lần tôi vẫn nhớ và với tôi Tín luôn là người bạn VK đã đi xa.
Nguyễn Tuấn Kiệt